Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Trao đổi văn hoá Hàn Quốc - Chuyến đi còn mãi trong tôi

Trao đổi văn hoá Hàn Quốc - Chuyến đi còn mãi trong tôi      
 Nguyễn Thị Hoài Anh

Anh 2 – K46 – KDQT - QTKD
Mặc dù đã trở về từ chuyến đi giao lưu văn hóa Hàn Quốc được 2 tuần nhưng trong lòng tôi vẫn bồi hồi một cảm giác khó tả, cảm giác nhớ Hàn Quốc, nhớ thời tiết Hàn Quốc, nhớ cảnh vật nơi đây, nhớ những con đường dài với những hàng cây thẳng tắp, nhớ những món ăn Hàn Quốc và đặc biệt là những người bạn của tôi…
Tôi là Nguyễn Thị Hoài Anh, hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường Đại học Ngoại thương. Tháng 3 năm 2009, tôi được biết Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc trường Đại học Ngoại Thương đang tuyển chọn người tham gia chương trình “Giao lưu văn hóa với các sinh viên các nước Đông Nam Á và Nam Á”, từ ngày 11/52009 đến 21/05/2009 do Trung tâm NIIED (National Institute for International Education) và trường Đại học Hallym Hàn Quốc tổ chức.
Tiêu chuẩn có vẻ khá đơn giản: là sinh viên có thành tích học tập khá, giao tiếp tiếng Anh tốt và có thành tích hoạt động xã hội. Được cô Nguyễn Hoàng Ánh, giám đốc Trung tâm khuyến khích, tôi cùng với nhiều các anh chị sinh viên năm thứ 3 và các bạn sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 2 nộp hồ sơ để apply cho chương trình này. Và may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đã được chọn đi tham dự chương trình này cùng với 6 bạn sinh viên khác đến từ những trường đại học khác nhau trên khắp Việt Nam. Vì chương trình này diễn ra đúng vào thời gian học tập và thi cử của tôi tại trường đại học nên tôi đã phải làm rất nhiều loại giấy tờ để chuyến đi không làm ảnh hưởng đến việc học tập và thi cử của tôi. Thật may mắn là được sự trợ giúp của Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, mọi thủ tục đã được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi.
Bên cạnh cô Ánh, tôi cũng được ông Lee Tae – hyun, lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc giúp đỡ rất tận tình về việc lo hồ sơ, vé máy bay cũng như làm Visa sang Hàn Quốc. Trước ngày lên đường một ngày, tất cả các bạn sinh viên tham dự chuyến đi này đã có buổi gặp mặt đầu tiên và duy nhất tại Đại sứ quán Hàn Quốc. Ông Lee cũng đã phổ biến cho chúng tôi những điều cơ bản nhất về chuyến đi và kiểm tra lại tất cả các loại giấy tờ cho chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều lấy làm tiếc vì ông Lee không thể tham gia cùng chúng tôi trong chuyến đi này được. Và cuối cùng, ngày lên đường cũng đã đến. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài và cũng là lần đầu tiên tôi đi máy bay, nên mọi thứ đối với tôi thật mới mẻ và nhiều bỡ ngỡ tuy nhiên cũng không kém phần hồi hộp và thú vị. Cả nhà tôi tiễn tôi ra sân bay và dặn dò tôi rất nhiều điều: nào là phải cẩn thận với hộ chiếu, nào là tiền nong phải cẩn thận, nào là làm sao đi máy bay không bị đau tai… tuy nhiên lúc đó tôi chẳng bỏ được gì vào đầu cả, điều duy nhất trong tôi lúc đó là sự háo hức khôn tả. Và rồi cũng đến thời điểm may bay cất cánh, tôi chính thức rời Việt Nam bay đến Hàn Quốc – một đất nước xinh đẹp mà tôi mới chỉ thấy ở trong các bộ phim…
Sau một giấc ngủ dài và sâu trên máy bay, máy bay của tôi cuối cùng cũng  hạ cánh xuống sân bay Incheon Hàn Quốc lúc 6h30 sáng giờ Hàn Quốc. Thật không may là hôm tôi đền Hàn Quốc, trời mưa rất to. Sau khi làm thủ tục và lấy hành lý xong, tôi cùng các bạn Việt Nam bước ra ngoài sảnh đón và đảo mắt tìm những bạn sinh viên Hàn Quốc, những người được phân công đón chúng tôi. Và tôi hoàn toàn bất ngờ khi họ đã ở đó, với cánh tay đang vẫy liên hồi và những nụ cười thật tươi tắn luôn nở trên môi. Sau này tôi mới biết, họ là những người chịu trách nhiệm chăm sóc chúng tôi trong suốt chuyến đi, được tất cả chúng tôi gọi họ bằng cái tên thật thân thương: ”supervisors”. Để đón được chúng tôi đúng giờ, họ đã phải thức trắng đêm hôm đó (vì sân bay cách Seoul chừng 2h chạy xe hơi), ra sân bay từ sớm và chờ chúng tôi hàng tiếng đồng hồ vì các đoàn đến vào những thời điểm khác nhau. Nhóm sinh viên tham dự chương trình lần này gồm 30 bạn, đến từ 11 quốc gia thuộc khu vực Đông – Nam Á và Nam Á, được chia vào 7 nhóm và mỗi một supervisor sẽ chịu trách nhiệm phụ trách một nhóm. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ chờ đợi ở sân bay, 30 sinh viên đã đến đầy đủ và chúng tôi lên đường trở về kí túc xá của NIIED.

Các thành viên tham gia chương trình “Giao lưu văn hóa với các sinh viên các nước Đông Nam Á và Nam Á”
Bước ra ngoài sân bay để lên xe buýt, cảm nhận đầu tiên của tôi chính là cái lạnh giá của Hàn Quốc trong những ngày mưa. Trên xe buýt, tôi ngồi cạnh Jee Hee, supervisor nhóm 2. Jee Hee hiện đang học khoa Y trường đại học Hallym. Jee Hee bằng tuối tôi, rất dễ thương và thân thiện. Chúng tôi đã ngồi nói rất nhiều chuyện trên xe buýt, chia sẻ rất nhiều chuyện: từ những chuyện nhỏ nhặt của sinh viên như việc học hành, kí túc xá đến những việc mang tính chất vĩ mô to lớn hơn như văn  hóa, giao thông, kinh tế… Thật là thú vị khi sau này, đến cuối của chuyến đi, Jee Hee trở thành người bạn Hàn Quốc thân nhất của tôi. Chúng tôi thường thức rất khuya và tâm sự với nhau những chuyện rất con gái, điều mà tôi thường làm với những người bạn thân của tôi ở Việt Nam. Phụ trách trực tiếp nhóm tôi là Chunky. Chunky hơn tuổi tôi nên tôi thường gọi anh bằng cái tên Chunky oppa (“oppa” tiến Hàn có nghĩa là “anh trai”). Lúc đầu Chunky thường cười khi tôi gọi anh như thế bởi vì cách phát âm của tôi không “Hàn” lắm. Nhưng về sau, thì chúng tôi đã hoàn toàn quen và thấy thoải mái với cách gọi này. Thậm chí đến lúc tôi về lại Việt Nam, Chunky thường xuyên voice chat trên Skype với tôi và nhắc tôi gọi anh như thế. Supervisors của các nhóm khác cũng rất dễ mến. Young Hee là supervisor của nhóm 1, anh ấy rất tốt bụng và luôn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Anh là người được các bạn trong đoàn Việt Nam quý nhất. Woo Ram là supervisor của nhóm 4, theo ý kiến của tôi, anh ý là một người khá tốt nhưng thực sự là vô cùng khó hiểu, hoặc cũng có thể do tôi ít nói chuyện với anh ấy. Song Min oppa là supervisor của nhóm 5. Chúng tôi thường gọi anh là Multinational guy( người đàn ông đa quốc gia) bởi vì anh ấy nói được rất nhiều thứ tiếng nhưng anh ấy chỉ nói tốt tiếng Trung và tiêng  Hàn, nhưng những tiếng đó tôi lại không giỏi lắm. Mỗi lần nói chuyện với Song Min, bao giờ cũng thế, chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng tiếng Anh và kết thúc câu chuyện khi mà Song Min bí từ và sổ ra một tràng tiếng Trung không ra Trung và Hàn không ra Hàn. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là anh ấy có thể phát âm tiếng Việt rất chuẩn câu” ”Xin chào, tôi là Song Min”, “cảm ơn” và ”nhanh lên”. Supervisor của nhóm 6 la Jun Young, người thường được gọi bằng cái tên ”Boy lạnh lùng “. Anh rất ít nói và hay xấu hổ, tuy nhiên sự chăm sóc tận tâm đối với các thành viên trong nhóm của anh ấy thì không ai có thể phủ nhận. Và cuối cùng là Ildoo, anh là người phụ trách chung, chăm lo cho tất cả các supervisors và cả 30 sinh viên chúng tôi. Đươc tôi ưu ái gọi bằng rất nhiều cái tên như Mr Camera, Mr Pinky, Mr Sorry, Mr King Wang JJang Babo (Mr đại ngốc)… anh ấy thực sự có lẽ là người giành được nhiều tình cảm nhất từ tất cả mọi người bởi sự quan tâm của anh ấy dành cho tất cả mọi người… Ngoài những supervisors là những người chăm lo trực tiếp cho chúng tôi, còn có 2 người phụ trách cấp cao là James và Jake. Tôi gọi James bằng cái tên Kưn oppa (anh trai lớn). James rất dễ mến và luôn đối xử rất tốt với tôi. Ngày cuối cùng của chuyến đi, biết tôi thích uống Pek sochu (một loại rượu của Hàn Quốc), James đã gọi tôi và Jee Hee lên phòng James và thiết đãi chúng tôi loại rượu ngon tuyệt đó. Còn Jake thì tôi gọi ông bằng cái tên thân thương: King Wang JJang oppa (cũng có nghĩa là anh trai lớn). Jake cũng rất tốt và rất trẻ trung, vào đêm cuối cùng Jake đã đi hát Karaoke với nhóm chúng tôi và Jee Hee. Và quả thật Jake hát rất hay. Chunky oppa nói với tôi đây là lần đầu tiên Jake chịu hát và ông ấy gần như không bao giờ hát.

Khoảng thời gian thật vui và hạnh phúc…
Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc trời mưa rất to, nên chúng tôi chẳng làm được gì nhiều. Cả ngày chúng tôi chỉ quanh quẩn trong khu kí túc xá của NIIED, ăn tối và dự buổi lễ khai mạc chương trình. Đến tối, tất cả chúng tôi đều muốn ra ngoài nên gần như tất cả 30 sinh viên và các supervisors đã tổ chức một buổi party nho nhỏ. Chúng tôi đến quán café mà sinh viên Hàn Quốc hay đến, ăn và uống những món sinh viên Hàn Quốc hay ăn và giao lưu với nhau để nhớ tên và làm quen với mọi người. Ngày hôm sau, trời đã hết mưa. Chúng tôi háo hức chuẩn bị cho những ngày bắt đầu khám phá Hàn Quốc. Chúng tôi đã được tham gia rất nhiều những hoạt động bổ ích và lý thú, thăm những cảnh đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc như Cheongwadae (nơi ở của tổng thồng Hàn Quốc, thường gọi là Blue House vì màu xanh đặc biệt của cung điện này), cung điện Changdeokgung (được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1997), Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc…, ăn những món ăn truyền thống và hiện đại của Hàn Quốc, đến thăm những trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc như Seoul National University, Hallym University và Postech – trường đại học hàng đầu Hàn Quốc về ngành khoa học, công nghệ. Rồi chúng tôi còn được đi thăm biển Pusan của Hàn Quốc, ra thăm đảo Nami – hòn đảo xinh đẹp nơi quay bộ phim Bản tình ca mùa đông, được xem Nanta – một loại hình nghệ thuật hiện đại và rất nổi tiếng của Hàn Quốc (nhà hát, nơi các diễn viên toàn dung dụng cụ nhà bếp để diễn kịch và chơi nhạc), và tham gia vảo rất nhiều hoạt động thú vị khác… Càng đi thăm, tôi càng hiểu rõ, Hàn Quốc không chỉ đáng khâm phục vì những thành tựu trong phát triển kinh tế mà còn có một nền văn hóa phong phú, một nền giáo dục đang trên đà phát triển mạnh mẽ.
Cheongwadae (Nhà xanh) – nơi ở của Tổng tống 

Cung điện Changdeokgung

 
Trường Đại học Quốc gia Seoul

Tôi rất thích đất nước Hàn Quốc bởi sự cổ kính và hiện đại, tôi yêu thời tiết Hàn Quốc kể cả ngày nắng cũng như ngày mưa, tôi yêu những con đường với những hàng cây với những loài hoa nở quanh năm… Và đặc biệt tôi yêu con người Hàn Quốc. Đươc tiếp xúc với rất nhiều người Hàn Quốc trong thời gian tôi ở đây, từ những người bán hàng, đến những người lái Taxi, đến những người dân, gia đình homestay đã cho chúng tôi ở nhờ… đến những người bạn Hàn Quốc thân yêu của tôi, tôi có thể nhận ra sự niềm nở, chân thành, thân thiện ở họ. Họ luôn đón chào chúng tôi với một phong cách rất lịch sự và vô cùng niềm nở. Sự ân cần và chu đáo của họ đã phần nào giúp tôi xua đi cảm giác nhớ nhà, tôi không bị cảm giác lạc lòng trên một đất nước không phải quê hương của mình bởi bên cạnh tôi luôn có những người bạn. Sau chuyến đi, tôi cũng tìm được cho mình một gia đình với 4 đứa cháu rất dễ thương gọi tôi là cô. Thực sự, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với đầy ắp kỷ niệm ở Hàn Quốc.
10 ngày trôi qua thật là nhanh. Và ngày tôi trở về Việt Nam cũng đã đến. Chúng tôi đã tổ chức tiệc chia tay và tất cả các bạn sinh viên đến từ những quốc gia khác nhau đã mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Phút chia tay thật khó khăn và chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tất cả chúng tôi đã thật sự có một khoảng thời gian hạnh phúc…Đêm đó, chúng tôi đã không ngủ, chúng tôi thức trắng đêm để tâm sự và trò chuyện với nhau
Buổi chia tay của tất cả những thành viên tham gia chương trình “Giao lưu văn hóa với các sinh viên các nước Đông Nam Á và Nam Á”
 
Hôm sau, tất cả supervisors đã đưa chúng tôi ra sân bay. Hôm đó, trời lại mưa hệt như hôm đầu tiên chúng tôi đến Hàn Quốc. Tất cả mọi thứ như quay trở lai. Tôi có thể nhớ như in tất cả những gì chúng tôi đã làm ngày đầu tiên chúng tôi đến đây. Tất cả với tôi vẫn như một giấc mơ. Rồi cũng đến lúc mà chúng tôi phải chia tay thật sự. Tôi đã tự dặn lòng mình là không được khóc bởi vì tôi không muốn chia tay trong nước mắt như vậy nhưng đến phút cuối cùng, những cái ôm thật chặt, rồi cái cảm giác được bế bổng lên của một oppa, những giọt nước mắt của những người bạn Hàn Quốc… đã làm cho tôi bật khóc. Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về Hàn Quốc, tất cả những kỷ niệm nơi đây và tôi tin chắc chắn rằng một ngày không xa tôi sẽ quay trở lại…

Các thành viên trong nhóm 3 đi tham quan Changdeokgung

Và để thay cho lời kết, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến trung tâm NIIED, trường đại học Hallym, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Châu và Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc của trường Đại học Ngoại thương đã tạo điều kiện cho tôi có một kỷ niệm tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Hàn Quốc để có cơ hội trở lại đất nước tươi đẹp này. Và tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương: hiện nay có rất nhiều cơ hội để tham quan, trao đổi văn hóa và du học tại đất nước Hàn Quốc. Từ khi Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc tại trường Đại học Ngoại thương được thành lập, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cũng rất quan tâm và tạo điều kiện cho sinh viên ĐHNT . Các bạn hãy cố gắng học tập, tham gia công tác xã hội, trau dồi tiếng Anh (nếu được thì cả tiếng Hàn nữa!) và theo dõi thông tin trên website của Trung tâm (http://hanquoc.ftu.edu.vn), tôi tin là may mắn cũng sẽ mỉm cười với các bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét